Chào mừng quý vị đến với Núi Hồng Sông La .
Lịch sử rạng ngời

Hoàng giáp Bùi Dương Lịch có câu thơ nói về đất La Sơn:
Châu Mặc thành sơn văn học đa
Son Mực thành non chữ nghĩa nhiều.
Đến đời Trần, Lê việc học ở La Sơn bắt đầu khởi sắc, nhiều văn thần võ tướng là nhà khoa bảng, là dòng dõi các danh gia ở Thăng Long, Kinh Bắc, Sơn Nam, Hải Dương,…vào làm quan hoặc ở lại, và một số bộ phận không nhỏ định cư tại La Giang - La Sơn. Trạng nguyên Đào Tiêu quê gốc xứ Thanh, khôi nguyên Đoàn Xuân Lôi quê gốc Kinh Bắc (?), các công thần nhà Lê-Trần Duy, Lê Bôi, Phan Đán,…rồi Hoàng Viết Nghiêu đều xuất thân từ các vọng tộc xứ Thanh và tứ trấn, trở thành dân Chi La - La Giang - La Sơn.
Dân bản địa có nhiều con em nhà bạch đinh, thậm chí là nông dân nghèo khổ, tiếp thu ảnh hưởnh ấy, đã nuôi chí học hành. Việc học hành dưới triều Lê, Nguyễn ngày một thịnh đạt, La Giang-La Sơn trở thành đất học nổi tiếng ở xứ Nghệ và cả nước.
Ngay từ thời phong kiến, hàng nghìn học trò La Sơn hăm hở lao vào con đường cử nghiệp, với sự cổ vũ, giúp đỡ của gia đình, làng xóm. Nhiều làng xã đặt “học điền”, ghi vào hương ước những quy định đề cao và ưu đãi nho sỹ… để khuyến khích việc học. Sách Yên hội thôn chí, phần Dân tục chí, chép:
“…Sinh con trai phải cho đi học… Con trai không đi học đến tuổi đinh phải vào sổ, chịu việc làng. Người có học, thi đỗ, thì cũng vào sổ, người chưa thi đỗ, dù là tráng trưởng, vẫn để ngoài sổ, nhưng tha cho mọi tạp dịch của làng…”.
Làng, tổng nào cũng có Văn hội (hay Sĩ hội) là tổ chức riêng của nho sỹ. “ Làng Tường Xá có hội sĩ hữu (tức Văn hội-Thái Kim Đỉnh chú), có từ vũ (tức nhà Văn Thánh-Thái kim Đỉnh chú) làm nơi thờ cúng và hội họp riêng của Hội…”.
Lệ làng và các hoạt động của các tổ chức trên đây đã tác động rất lớn đến việc duy trì, phát triển việc học. Thêm vào đó là sự chăm chút, giúp đỡ của dân làng. Bà con làng xóm giúp giấy bút cho học trò học nghèo đi học, giúp tiền gạo cho học trò nghèo đi thi. Bất cứ người dân bình thường nào cũng mong ước cho con cái “kiếm dăm ba chữ của Thánh hiền cho sáng mắt”…Sống trong môi trường như vậy, học trò La Sơn nổi tiếng chăm học và học giỏi. Ở Thăng Long xưa từng có câu: “ Báng dẻo như văn Hoàng Trừng”. Trong “Nghệ An ngũ tuyệt” thì La Sơn có “Việt Yên thi” và “Lai Thạch văn”…
Nhiều tấm gương cần học, khổ học được lưu truyền cho đến ngày nay như: Trần Dực, Lê Đắc Toàn, Phan Phúc Cẩn, Phan Đình Phùng, cụ Đoàn Tử Quang…
Đời Trần-Hồ có 16 khoa thi với 438 vị đỗ thái học sinh, tiến sỹ thì ở Chi La 3 khoa có 3 người đỗ (1 trạng nguyên, 2 thái học sinh), với tên tuổi của Trạng nguyên Đào Tiêu, Đoàn Xuân Lôi, Nguyễn Biểu. Đời Lê trước sau có 101 khoa thi với 1278 vị đỗ tiến sỹ, đồng tiến sỹ, thì ở La Giang-La Sơn 17 khoa có 18 người đỗ. Đời Nguyễn có 40 khoa thi với 588 vị đỗ thì ở La Sơn, 18 khoa thi có 18 người đỗ, có 11 tiến sỹ, 7 phó bảng.
Đời Lê, toàn tỉnh Hà Tĩnh bây giờ, có 90 vị tiến sỹ và đồng tiến sỹ, thì ở La Giang-La sơn có 23 vị kể cả tổng Lai Thạch, có tên của Phạm Nại, Nguyễn Phong, Nguyễn Tắc Trung, Nguyễn Doãn Huy,…
Từ cuối thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVIII, ở La Giang-La Sơn lại xuất hiện thêm hai vùng nổi tiếng về học hành, khoa bảng: Yên Việt-Yên Toàn (sau là Việt Yên Hạ, Yên Đồng) và Lai Thạch.
Yên Việt-Yên Đồng (nay là xã Tùng Ảnh) có 6 vị đỗ, (5 tam giáp tiến sỹ và 1 hoàng giáp): Phan Phúc Cẩn, Phan Phúc Khánh, Trần Phúc Hữu, Phan Bảo Định, Bùi Dương Lịch.
Lai Thạch-Nguyệt Ao có 5 vị đỗ, (2 thám hoa, 3 tam giáp tiến sỹ): Nguyễn Tâm Hoằng, Nguyễn Hành, Phan Kính, Nguyễn Huy Oánh…
Đời Nguyễn, trong số 53 vị đại khoa (32 tiến sỹ, 21 phó bảng) ở Hà Tĩnh, La Sơn-Đức Thọ có 18 vị gồm 11 tiến sỹ và 7 phó bảng. Thịnh đạt nhất là hai xã Việt Yên Hạ và Yên Đồng, tổng Việt Yên, nay là xã Tùng Ảnh có 15 vị.
Một bài vè làm năm Đinh Mão đời Tự Đức (1867) có đoạn:
Về miền phủ Đức Thọ,
Nhất là tổng Việt Yên,
Con sông giáp đôi bên
Nhà mô không quản huyền
Nhà nào không thi lễ.
Có đại khoa tương kế,
Có Cống Cử hữu dư
Từ Trần Lê lại giừ,
Thiếu chi người khoa bảng…
là các nhị giáp tiến sỹ Bùi Đình Bảo, Phan Nhật Tỉnh, Phan Đình Phùng, Phan Huy Nhuận…và các phó bảng Phan Văn Nhã, Võ Ngọc Giá, Phan Quang Nhiễu, Phan Đình Vận. Ba vị khác là nhị giáp Cát sỹ Phạm Huy ở xã Mỹ Hòa, tổng Đồng Công, nay là xã Đức Lập; tam giáp Lê Văn Kỷ ở thôn Lạc Thiện, nay xã Trung Lễ và phó bảng Đào Văn Huân ở xã Thịnh Quả, nay xã Đức Tùng.
Cuối thế kỷ XIX, sau khi đặt nền thống trị ở Việt Nam thực dân Pháp đã có kế hoạch cải cách giáo dục để chuẩn bị cho công cuộc khai thác thuộc địa. Nhưng sau phong trào Cần Vương, những nhà ái quốc cố gắng tiếp cận với cái mới để tìm đường cứu nước thì ra sức đả phá lối học, lối thi lỗi thời.Một số vị tinh thông cả cựu học, tân học như Võ Liêm Sơn, Lê Văn Kỷ, Lê Thước.
Từ khi toàn quyền Beau chính thức sang nhận chức (1902-1908), thiết lập nha học chính Đông Dương và thành lập hội đồng cải cách giáo dục toàn liên bang, tiếp đó, thiết lập chương trình giáo dục Pháp- Việt ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Trong suốt quá trình lịch sử ấy, Huyện Đức Thọ cũng là huyện mở đầu và đứng đầu về số người đỗ đạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. R.Bulâteu trong sách Tỉnh Hà Tĩnh (La province de Ha tinh), viết: “ Nhân dân Hà Tĩnh cũng như Nghệ An có tiếng hiếu học. Nhiều nơi, đặc biệt là vùng Đức Thọ, Nghi Xuân đã sản sinh ra nước biết tiếng. Từ khi cải cách giáo dục, bãi bỏ hẳn việc dạy và học chữ Hán, nhân dân Hà Tĩnh lại theo Quốc ngữ và chữ Pháp. Cũng như trước, các gia đình lại sắp xếp cho con em vào học trường làng, trường huyện, trường tỉnh,…”.
Đến nửa đầu thế kỷ XX, trong số những con em La Sơn - Đức Thọ theo Tây học phần lớn là những người đóng góp quan trọng cho công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước như: trở thành tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam- đồng chí Trần phú, có những người là cán bộ Đảng quan trọng như Võ Oanh, Hoàng Quốc Tân,…có những người là cán bộ quân đội, như liệt sỹ Lê Thiệu Huy, Hoàng Vỵ,…hoặc thành sỹ quan cao cấp…và rất nhiều người là học giả uyên bác, là tri thức có danh tiếng trong và ngoài nước như Hoàng Xuân Hãn, Lê Thước, Phan Anh, Hoàng Ngọc Phách, Hoàng Xuân Nhị, Lê Văn Thiêm, Huy Cận, …
Phạm Quang Cường @ 13:08 13/03/2009
Số lượt xem: 490
- Tôi mong quê hương Hà Tĩnh không có bái viết này (05/02/09)
- “Danh gia vọng tộc” đất Hồng Lam (01/02/09)
- Nguyễn Du Bách khoa toàn thư mở Wikipedia (18/01/09)
- Hà Tĩnh (18/01/09)
- Biển Thiên Cầm (18/01/09)
Các ý kiến mới nhất